Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

LIỆU CƠ QUAN CÔNG QUYỀN tỉnh LONG AN CÓ GIẾT OAN MỘT NGƯỜI DÂN ...?



Khúc Thừa Sơn

Sẽ không quá lời để tôi đặt câu hỏi như trên khi căn cứ vào những tình tiết một vụ án “ giết người cướp tài sản” mà ông Hồ Duy Hải ( sinh 1985 ) con trai của bà Nguyễn Thị Loan ngụ tại ấp 1, xã Duy Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là bị cáo đã bị cơ quan công quyền tỉnh Long An ở 2 phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm tuyên án tử hình dù thừa nhận quá trình điều tra vụ án của cơ quan điều tra tỉnh  Long An đã có sai phạm dành cho bị cáo Hải

Vụ án giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi . Tiếng kêu oan ức ...?

Trao đổi với tôi , bà Nguyễn Thị Loan là mẹ bị cáo Hồ Duy Hải đã không ngừng khóc mà còn run rẩy kể cho tôi nghe hành trình của bà ròng rã gần 7 năm trời đi khắp các cơ quan công quyền từ địa phương cho đến Trung Ương để kêu oan cho người con trai của bà là bị cáo Hồ Duy Hải sắp bị tử hình trong vụ án “ giết người cướp tài sản” diễn ra vào tháng 1/ 2008 tại Thủ Thừa _Long An. Căn cứ vào nhiều nguồn thông tin thì vào thời điểm này tại bưu điện Cầu Voi huyện Thủ Thừa _Long An có 2 nữ nhân viên là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (24 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thu Vân (22 tuổi) bị giết cùng với một số tài sản khác bị mất. Đêm trước xảy ra án mạng , căn cứ vào lời một nhân chứng kể lại thì hai nạn nhân Hồng và Vân có gặp một người đàn ông nhận dạng giống ông Hải chứ không khẳng định hung thủ là ông Hải nên khoảng 3 tháng sau tức là vào tháng 4/ 2008 cơ quan điều tra tỉnh Long An đã bắt ông Hải . Từ kết luận điều tra cho đến hai phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều tuyên án ông Hải vào tội “ giết người , cướp tài sản” gộp chung bản án là tử hình . Ông Hải liên tục kêu oan cho mình ở cả 2 phiên tòa kể cả trong trại giam . Theo lời bà Loan thì mỗi lần bà Loan cùng gia đình vào thăm nuôi , ông Hải đều nhờ bà Loan kêu oan cho mình “Trước tòa, con chỉ đọc theo cáo trạng chứ con không thực hiện hành vi đó, tại sao công an bắt nhốt con hoài không tha mẹ ơi.” .  Và bên ngoài , gia đình ông Hải điển hình là bà Loan cũng đã tích cực đi kêu oan cho ông Hải . Bà Loan cùng gia đình đã cầu cứu đến gia đình ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết –Nguyên Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào năm 2009 nhưng vụ việc vẫn im hơi lặng tiếng . Rồi ngày 24/11/ 2013 , trao đổi với phóng viên báo Lao Động , luật sư Trần Văn Tạo – nguyên phó giám đốc công an TP. HCM đã có viết một bức thư gủi chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị chủ tịch nước chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét lại toàn bộ vụ án. Vì qua  nghiên cứu hồ sơ vụ án luật sư Tạo thấy có nhiều dấu hiệu uẩn khúc từ quá trình điều tra đến truy tố ,xét xử. Có điều , mọi cố gắng của những người quan tâm lẫn tiếng kêu oan của ông Hải và gia đình ông Hải hiện trở nên vô vọng bởi  ngày 25/11/ 2014 Chánh án Tòa án tỉnh Long An và thư ký tòa án gặp gia đình bà Loan thông báo, đã có quyết định tử hình ông Hải nhưng không cho gia đình bà Loan biết là ngày nào . Cũng xin cung cấp thêm thông tin trước khi vụ án xảy ra ông Hải và 2 nạn nhân không hề quen biết hay có mối quan hệ gì cả 
Dấu hiệu sai phạm trong điều tra _cơ quan công quyền vô cảm
Căn cứ vào những tình tiết phản ánh từ báo chí cũng như ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đạt – người tham gia bào chữ pháp lý cho ông Hồ Duy Hải cho thấy rằng có quá nhiều sai sót trong quá trình điều tra , cần thiết phải điều tra lại vì vụ án có quá nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ . Từ lời bà Loan cũng nhưng từ nhiều nguồn thông tin tôi liệt kê ra một vài chi tiết ; Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An ghi khoảng 20 giờ tối 13-1-2008, Hồ Duy Hải đến bưu điện Cầu Voi gặp hai nhân viên nữ ở đây là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng và bà Nguyễn Thị Thu Vân.  Hải có đưa tiền cho Vân đi mua trái cây về ăn. Lúc Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hồng . Hồng không đồng ý đã kháng cự , sợ bị phát hiện nên Hải dùng tay đẩy Hồng ngã xuống sàn gạch rồi lấy cái thớt tròn đập vào vùng mặt lẫn vùng đầu làm cho Hồng ngất đi. Tiếp đó, Hải lấy một con dao inox cắt cổ Hồng. Sau khi thấy Hồng nằm im, Hải ra phía sau phòng vệ sinh rửa dao và tay cho sạch máu do máu của nạn nhân Hồng bắn vào tay. Khi Vân đi mua trái cây về, Hải sợ Vân phát hiện nên dùng ghế xếp inox thủ sẵn đánh vào đầu Vân. Cú đánh khiến Vân ngã xuống thềm gạch. Hải xốc nách kéo Vân đến gần xác Hồng, đặt đầu Vân nằm trên bụng Hồng và lấy dao cắt vào cổ Vân . Như vậy con dao và cái thớt là hung khí chính để Hải giết Vân và Hồngnhưng tại hiện trường không thu được con dao nào cho đến nửa tháng sau , cơ quan điều tra đã triệu tập những người được thuê dọn dẹp hiện trường để lấy lời khai. Những người này xác nhận khi dọn dẹp có thu được một con dao nằm gần nơi hai tử thi .  Lúc đó họ đã báo cho cán bộ Công an huyện Thủ Thừa và Công an xã Nhị Thành nhưng cán bộ bảo rằng “Chắc không có gì đâu, thôi bỏ đi!” nên họ đã dùng con dao đó cạo máu trên nền gạch rồi đem dao đi đốt , cơ quan điều tra cũng không tiến hành thu giữ cái thớt . Mãi sau này cơ quan điều tra Long An mới sai người đi mua con dao và cái thớt khác thay thế cho con dao và cái thớt mà hung thủ gây án có nghĩa là hung khí mà cơ quan điều tra căn cứ vào để kết luận tội trạng của ông Hải chỉ là mô phỏng không phải là thật. Thêm một chi tiết quan trọng nữa là dấu vân tay ở chổ ông Hải sau khi gây án xong đã rửa tay lại không trùng với bất kỳ dấu vân tay nào trên các ngón tay của ông Hải . Một chi tiết đáng lưu ý cuối cùng nữa là khoảng 1 tuần sau khi gây án, ông Hải sợ bị phát hiện nên lấy bộ quần áo đã mặc khi gây án và dây thắt lưng bằng da đi đốt. Tuy nhiên, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đối với tàn tro thu giữ được cho thấy “không đủ yếu tố kết luận có thành phần các nguyên liệu làm ra dây thắt lưng, quần áo. Như vậy là nhân chứng thì không rõ ràng khi nhận dạng hung thủ , hung khí thì chỉ là mô phỏng suy luận , vật chứng thì chưa xác định chính xác , dấu vết vân tay hung thủ thì không trùng, biên bản điều tra vụ án thì chỉnh sửa nhiều chổ . Rõ ràng vụ án này có quá  nhiều sai sót lẫn mâu thuẫn cần phải điều tra lại hơn là vội vã đưa ông Hải đi tử hình bởi không loại trừ hung thủ chính của vụ án chưa lộ diện chứ không phải là ông Hải 
Cũng căn cứ theo lời của bà Loan , trước nỗi đau sắp mất con , bà Loan đã đi gõ cửa công quyền khắp nơi hòng tìm kiếm hy vọng cứu sự sống cho con nhưng cũng bao lần bà đều bị trả đơn lại , câu trả lời hết thẩm quyền xử lý thậm chí bà Loan còn bị dọa đổ keo vào miệng để bà Loan không la được nữa . Riêng ông Hải khi kêu oan tại tòa thì bị 2 công an kéo ra khỏi tòa trước sự chứng kiến của nhiều  người có mặt theo dõi phiên tòa . Chánh án Tòa án tỉnh Long An – đại diện cho một cơ quan công quyền đã  hỏi bà Loan: “ Con bà sắp đem đi tiêm thuốc độc rồi bà có xin xác con trai bà về nhà hay không?” . Bà Loan đã thét lên “  con tôi vô tội , sao mấy anh không hiểu mà bắt con tôi đi tiêm thuốc độc . Nếu ai giết oan con tôi thì tôi cùng người đó chết chung 
Trước sự không ngó ngàng của đại diện chính quyền đối với một mạng người là ông Hải nếu không nói quá lời là vô cảm, bà Loan không còn tin vào công lý và nhân quyền hiện diện trên đất nước Việt Nam. Bà Loan đã cầu cứu dư luận trong và ngoài nước hãy quan tâm đến tình cảnh gia đình bà , hãy can thiệp với chính quyền Việt Nam hòng cứu lấy mạng sống con trai bà đang trong tình trạng sự sống cái chết tính từng giờ. Hẳn dư luận còn chưa quên một vụ án oan dành cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang và lần này là vụ án ông Hồ Duy Hải nếu thật sự oan ức cho ông Hải thì quả thật đáng kinh động cho nền tư pháp Việt Nam. Một nền tư pháp mà ở đó án oan chất chồng, hy vọng công lý và nhân quyền thực sự hiện diện đối với người dân Việt Nam có chăng là mơ ước xa vời. Hiện tại, đối với một người mẹ đang đau đớn như bà Loan chỉ có một mong ước là người con trai của bà được phán xét đúng người đúng tội , nếu oan thì phải trả lại sự tự donhư lời bà Loan chia sẻ . Và riêng tôi , tôi tự đặt câu hỏi liệu cơ quan công quyền tỉnh Long An có giết oan một người dân là ông Hồ Duy Hải hay không ? 
KHÚC THỪA SƠN

  

Không có nhận xét nào: