Tào Lao
Vụ mua bán dâm bị bắt quả tang- Hình và chú thích đăng trên Petrotimes |
Đích thị là vậy, chứ chẳng phải như câu nói "cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới". Mới rồi trên khắp các báo đều đồng loạt đưa tin cô người mẫu hay hoa hậu gì đó bị phát hiện khi đang "hành sự" với một đại gia ở Hải Phòng. Hình ảnh, tên tuổi cô ta nhất loạt được trương lên tất cả các báo. Họ dùng hình ảnh khêu gợi, cái danh và cả sự nổi tiếng của cô ta để bán báo. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy tên của vị đại gia tham gia cuộc "hành sự" trên. Nếu cái đẹp có thể cứu chuộc thế giới thì công an, báo chí không đối xử tệ với nó như vậy.
"Có cung ắt sẽ có cầu", việc cô người mẫu có mại dâm thì cũng phải có đối tác, nếu cổ làm một mình thì gọi là thủ dâm, mà khi ấy không thể xem là có tội được. Vậy nếu cô người mẫu ấy có tội, thì chẳng lẽ vị đại gia kia lại vô can?
Hai cô gái tại cơ quan công an- Hình và chú thích trên Petrotimes |
A! Lúc này một số người ắt hẳn sẽ nghĩ đến yếu tố "người của công chúng". Một người được xem là "người của công chúng" phải chấp nhận một số áp đặt riêng về mặt truyền thông. Cơ quan truyền thông có thể sẽ không phải bị truy tố vì đã dám công bố hình ảnh, tên tuổi của vị người mẫu ấy. Nhưng còn về mặt pháp luật thì sao nhỉ? Từ đó đến giờ, chúng ta vẫn được biết khá nhiều cô người mẫu bị ở tù vì mại dâm, nhưng vẫn chưa thấy đại gia nào ở tù vì mãi dâm cả.
Nếu cho rằng, việc đưa tên tuổi vị đại gia nào đó lên trên mặt báo có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của vị ấy, thì việc công khai tên tuổi, hình ảnh của cô người mẫu kia lên trên báo có làm ảnh hưởng đến cuộc sống, nhân phẩm của cô ấy không? Chắc chắn là có. Vậy sao lại có sự bất công đến như vậy. À! Đó lại là do yếu tố "người của công chúng". Một khi bạn đã là người của công chúng, bạn phải giữ gìn phẩm cách của mình. Vì khi đó, cái lồn của bạn sẽ là cái mặt của xã hội/chế độ này.
Hôm rồi có một vị đại biểu quốc hội nào đó nói rằng, Công an Việt Nam giỏi nhứt thế giới, nhìn vào dzụ phát hiện cô người mẫu mại dâm thì quả thực là đúng. Nhưng mình có một thắc mắc nhỏ là, vì sao công an Việt Nam lại thường rất giỏi trong những vụ liên quan đến lồn, phanh phui, phát hiện ra rất nhanh, nhưng những vụ tham nhũng, lủng đoạn nền kinh tế, tham ô, làm thâm thủng ngân sách thì lại rất chậm. Có những vụ kéo dài cả mấy năng nhưng chẳng thấy tới đâu, như vụ đại tá tình báo Lương Ngọc Anh, hoặc vụ 300kg Heroin.
Ở Việt Nam, sau khi chính quyền phát động bê-tông hóa, cơ khí hóa, chuyên môn hóa, thì báo chí đang có xu hướng "lá cải" hóa. Vậy nên trên rất nhiều tờ báo tưởng chừng như đàng hoàng nhứt, như: Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp luật Online cũng đang chỉa mũi, mắt vào háng chị em phụ nữ để viết bài bán báo. Những loại bài, tin như vậy báo bán được rất nhiều. Có lẽ, do thường xuyên đọc báo, chịu ảnh hưởng nên công an Việt Nam lại thường rất giỏi trong những chuyên án liên quan đến lồn, mà toàn là lồn thơm, lồn người mẫu. "Sống trên đời này, thằng nào ngu mới bu dzô lồn thúi". Công an, nhà báo không ngu nên họ chỉ thích bu dzô lồn người mẫu. Chỉ thương cho những cô người mẫu, vì cái lồn của họ là cái mặt của xã hội nên bị phát tán lung tung.
Đẹp cũng là cái tội là vì vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét