Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Are you vietnamese?

Phương Nguyễn
Định dzìa nhà mới kể, mà giờ còn giờ rảnh, kể luôn.
Lần đầu tiên đến Singapore, nghe đồn là đảo quốc nhỏ nhưng giàu có, sạch sẽ nhất thế giới nên hân hoan, nô nức lắm. 


Bay chuyến 9h20, hơn 11h máy bay hạ cánh, tâm trạng vô cùng phấn khởi chuẩn bị bước ra khỏi sân bay để tận mắt ngắm nhìn thành phố xinh tươi. Cầm cái passport đến quầy thị thực nhập cảnh, nở một nụ cười thiệt dễ thương với cái anh hải quan đen đen gốc Ấn. Hổng có ý gì, tại tui muốn cho cái anh Hải quan ý biết là ngừ VN của tui rắc là lịch sự, vui vẻ. Cái rồi ảnh dòm dòm tui, rồi dòm cái passport, dòm tới dòm lui mấy bận, hổng cười miếng nào, đưa lại cái passport chỉ tui đi tới cái phòng đằng kia để lấy dấu vân tay. Ủa gì kỳ dzậy trời! Đi du lịt mà lấy dấu vân tay là sao? Thì nghĩ trong bụng dzị nhưng cũng phải đi theo sự hướng dẫn của mấy ảnh.


Bước vào căn phòng nhỏ, thấy có khoảng 20 chị em ta, lớp ngồi đợi, lớp xếp hàng để được "phỏng vấn đặc biệt" . Té ra là dạo này các chị em gái VN qua Sing "làm ăn" đến mức báo động nên chính quyền Sing ra lệnh phải hạn chế, ngăn chặn ngay tại sân bay, cứ hễ đờn bà VN là họ chặn lại hết, kiểm tra giấy tờ, hạch hỏi đủ thứ, ú ớ là dzô phòng bặc biệt ngồi chơi xơi nước rồi được áp tải ngược về.
Cái chị gái Hải quan mặt lạnh như đít con chàng hiu cầm cái passport hỏi tui đi chừng nào dzìa, tui nói thứ năm tui dzìa, vé bạn tui cầm để tui đi lấy, chỉ nói thôi khỏi rồi bắt tui cho coi tiền đem theo, thiệt lòng mà nói, trong lòng thấy quê dzễ sợ, nếu không muốn nói là thấy "Nhục" cho nó mất dzui chuyến du lịt nha😕
Trong lúc ngồi đợi họ kiểm tra và phỏng vấn mấy cô gái, tui tranh thủ nhìu chiện với một cô bên cạnh để nắm tình hình. Cô này cho biết, gần đây chị em nhà ta qua đây làm ăn rất nhiều, các cô khuynh đảo cánh đàn ông Singapore ghê lắm. Lý do là gái Sing thì ít đẹp, em nào được được chút thì lại không lấy đàn ông Sing, thế nên chị em ta qua đây khá là có giá, trung bình các cô thu nhập (tính ra vnd) khoảng 60 triệu/ tháng, á, má ơi, tui làm gì tháng có 60 trời
Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó, có nhiều cô sau mấy năm gom góp được ít tiền, cất được cái nhà cho cha mẹ rùi, nghĩ tới cái lúc "nhạt phai" của mình nên phải kiếm một nơi hạ cánh an toàn, các cô nhắm vào mấy ông khách mối có "tiền đồ", mấy ông này chắc thương hoa tiếc ngọc nên quay dzìa li dị vợ cũ để bảo bọc cho mấy cổ. Hai zà, hèn chi mà cái cái chị Hải quan chỉ nhìn tui bằng con mắt mang hìn viên đạn.


Gần 1/2 giờ chờ đợi, chứng kiến cảnh mấy cô bị hạch hỏi đủ thứ tui thấy pùn quá xá, có cô được người chủ Singapore ra bảo lãnh mà cũng không được. Cảm giác thật khó tả cho lần đầu tiên "được" ngồi trong căn phòng đặc biệt này, lòng tự trọng bị tổn thương không ít.
Cuối cùng thì anh Hải quan cao to đệp trai cũng trả lại cho tui cái passport kèm theo cái giấy chứng thực cho phép nhập cảnh. Ảnh hất mặt ta hiệu cho phép tui được đi, tui quắc mắc nhìn ảnh, ảnh gật đầu lầm bầm gì đó. Tui tức mình định nói đáng ra anh phải nói một câu xin lỗi nhưng nhìn qua thấy chị em mình còn ngồi một đống, nản quá đi luôn cho lành. 
Nói chung là, tui hơi bị mất dzui, nhưng thui, đã qua tới đây rồi, hổng dzui thì cũng phí! Kể cho bà con nghe chơi, chị em gái nào có ý định đi Sing thì tiên liệu trước cho nó khỏi ngỡ ngàng héo!
Thôi tui đi chơi đây, chúc bà kon một ngày vui vẻ như mọi ngày

Theo FB Phương Nguyễn

Không có nhận xét nào: