Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

BLOGGER NGUYỄN VĂN THẠNH THĂM NHÀ LS VÕ AN ĐÔN

Nguyễn Văn Thạnh
Tôi đến nhà Ls Đôn cách đây gần một năm khi đưa chị Thu-mẹ em Bình ở Đại Lộc-nhờ anh tìm công lý cho em.
Tôi không viết bài về chuyến đi này vì e rằng an ninh sẽ suy diễn và "khủng bố" anh như họ đang làm với tôi.
Tôi âm thầm quan sát và thấy anh cũng không thoát truy bức. Điển hình như ba cơ quan chức năng hợp sức để đòi tước thẻ ngành anh.
Tôi rất vui khi thấy công luận lên tiếng ủng hộ anh. Tui vui hơn nữa khi cộng đồng vận động tài chính để giúp đỡ anh. Tôi biết nguồn tiền đó rất cần cho anh lúc này.
Tôi nghĩ chắc anh sẽ yên ổn để tư vấn pháp lý cho bà con nông dân ở quê anh. Thế lực hắc ám đã thua trắng trong các đợt tấn công nên chắc họ để anh yên.
Tôi đã nhầm. Anh đang bị bao vây với chiêu trò tinh vi hơn. Sau khi thanh tra văn phòng anh, tước thẻ luật sư không được, họ chuyển sang chiêu thức tung tin đồn anh là phản động, muốn bắt lúc nào cũng được. Bạn bè đồng nghiệp xa lánh anh, hàng xóm e ngại. Không một khách hàng nào đến với anh, dù anh tư vấn miễn phí cho họ.
Nhìn văn phòng anh đắp chiếu, bụi phủ, lòng thật buồn.
Điều mừng cho anh trong năm mới là gia đình anh có thêm thành viên: một bé gái kháu khỉnh. Sau niềm vui là gánh nặng thêm trên đôi vai anh. Anh phải cầm cày, cầm cuốc để gánh mưu sinh cho cả nhà.
Tài năng luật, tấm lòng quả cảm, tình thương xót của anh bị đắp chiếu.
Để liên lạc với thế giới, anh phải tranh thủ chạy ra quán nét sau giờ làm đồng. Ngoài bất tiện, anh lo sợ hacker mũ đỏ nên đành nén đi cơn thèm khác vào face để giao lưu với người mến mộ. Tranh thủ xem tin tức để không bị tụt hậu.
Máy vi tính trùm mền vì không có net

Dù đường cáp internet chạy cách nhà 200m nhưng anh nhiều lần bị từ chối kéo mạng với lý do xa quá, dây kéo không tới.
Nhìn anh luống cuống cầm điện thoại để lên mạng trong sóng yếu nhớt, chập chờn mà thấy anh như binh nhì Ryan bị vây giữa làng quê khốn khó.
Thăm xuân lát, tôi đề nghị anh dẫn đến nhà anh Ngô Thanh Kiều. Anh vui lòng đưa tôi đến, nhà anh Kiều cách đó 3km. Đến nơi anh quay về trong thế khó xử. Trông anh như có sự ngại ngùng để vô nhà anh Kiều? Tôi cảm nhận ngại ngừng này đến từ một môi trường xung quanh cho là anh phản động. Không thể trách dân quê khi mà họ thiếu thông tin. Họ bị bịt mắt trầm trọng.
Nhà anh Đôn đã buồn, nhà anh Kiều còn buồn hơn.
Nhà Ngô Thanh Kiều

Nắng chiều chiếu xiên khoai lên căn nhà đơn sơ, cửa khóa, ngõ kéo hờ một đoạn lưới B40. Trước nhà có vài khóm bông vạn thọ như nhắc nhở khách đến thăm rằng, căn nhà này cũng có đón tết như bao nhà khác. Tuy nhiên chúng cũng không xua tan cảnh u buồn của căn nhà.
Nhìn ổ khóa, tôi biết không có ai ở nhà. Hỏi làng xóm thì biết rằng chị Tâm, vợ anh Kiều đã lưu lạc đi làm ăn, hai con nhỏ gửi ngoại nuôi.
Em dâu chị Tâm ở nhà kế bên vừa mở cửa cho tôi vô thắp nén hương vừa nói giọng buồn: chị khổ lắm, năm rồi phải qua tận Lào làm để kiếm tiền nuôi con nhưng không được, năm nay chị đi Sài Gòn. Đã vậy xung quanh không ai dám đến nhà chị chơi, họ nói chị phản động, họ sợ.
Tôi nói sao ko ở nhà làm ăn bên con cái còn nhỏ mà đi xa vậy.
Chị nói giọng vừa thương xót, vừa bất lực: "làm gì được anh, họ phá hết".
Tôi nghe mà cay đắng quá.
Tôi thắp cho anh Kiều 3 nén nhang trong căn nhà trống không. Không khí trong nhà lạnh lẽo nhưng ngăn nắp.
Tôi cảm nhận, mới đây thôi, căn nhà này còn đầy ắp tiếng cười.
Anh ở đó trên bàn thờ đơn sơ nhìn nhà hoang lanh, vợ con tứ táng.
Di ảnh anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Một dòng nước mắt chảy ra lúc nào, tôi cũng không hay.
FB Nguyễn Văn Thạnh

Không có nhận xét nào: