Cách đây khá lâu, vào năm ngoái, tui phát hiện ra anh Quang Trần Nhật lặng lẻ xếp hàng trong dòng người chờ vào add friend với tui. Tui bốc anh lên hàng ưu tiên và add anh ngay sau khi có người unfriend tui (tui hiếm khi unfriend và block ai, trừ khi ai đó un hoặc block tui).
Anh lặng lẻ nằm trong friendlist của tui quan sát chừng vài tháng thì lặng lẻ unfriend tui lúc nào không hay. Có lẽ suốt một thời gian dài, anh không thấy tui nhắc chi đến anh, không khen cũng không chửi bới, nên anh buồn tình rút lui chăng? Hay sau một thời gian quan sát và ngâm cứu các status của tui, anh thấy rằng không những anh không thể nào diễn biến tui mà có nguy cơ bị diễn biến ngược lại nên lo tháo chạy để bảo toàn lập trường kiên định chăng?
Rồi tui quên anh luôn cho đến mãi gần đây, sau buổi tuần hành vì cây xanh của đông đảo người Hà Nội, thấy hình anh được đưa lên face khắp nơi. Qua các tấm hình ấy, thấy anh không còn hùng hổ cùng đám đàn em, ỉ thế dựa lưng vào đám an ninh phía sau, nhảy xổ vào hành hung người đi biểu tình nữa, mà anh rất lẻ loi cô độc đứng nép vào bên vệ đường nhìn đoàn người đi diễn hành bằng một ánh mắt căm hờn pha chút ngao ngán và bất lực đến đắng lòng.
Tui bổng dưng nổi tính tò mò, vào tường nhà anh xem thử có gì trong đó.
Xem một lượt qua những gì anh viết, những gì bạn bè dư luận viên của anh viết, những gì mà anh gọi là đám "rận chủ" viết cùng những lời còm vô hồi thiên lủng trong đó, tui cười đến phọt hết mọi thứ trong người ra. Tui thấy chưa có cái chi hài, kể cả những vở kịch hài trên sân khấu hoặc những phát biểu hài trên diễn đàn quốc hội của đám nghị gật, nghị rau muống , nghị IQ... bằng những thứ trên tường nhà anh.
Lý luận phản biện lại cái gọi là luận điệu xuyên tạc của đám "rận chủ" của anh ngây ngô đến tức cười không thể nào chịu được. Còn đám rận chủ thì chửi bới anh không từ một lời nào. Đứa thì gọi anh là Quang lùn, kẻ thì bảo anh là con tinh trùng khuyết tật, đứa thì chửi anh là con nầy con kia, đứa thì gọi anh là thằng nầy thằng khác...còn hình ảnh của anh bị photoshop ra thành con nầy con nọ thì cũng tràn ngập trên tường anh.
Trong đó vui nhất là anh không thèm xóa bất cứ cái gì mà đám rận chủ khinh ghét anh viết lên, trừ một thứ mà anh đã thông báo lên thành nguyên tắc: "chửi tôi và chửi cộng sản gì cũng được nhưng không được chửi bác Hồ của tôi". Ka ka.
Sau khi vào tường nhà anh, tui vui đến ba ngày chưa hết vui. Từ đó cảm thấy ray rứt nếu không viết cái gì đó về anh.Viết về anh thì cũng được, nhưng tại sao tui lại dám mạo muội tự đặt tui lên ngang hàng và bên cạnh tên anh? Để ăn theo sự nổi tiếng của anh chăng? Không phải như thế, ấy là do tui phát hiện ra giữa anh và tui có nhiều điểm giống nhau.
Điểm giống nhau cơ bản là dù to nhỏ, cao thấp khác nhau, tui và anh đều là đàn ông đích thực. Phải không anh?
Điểm giống nhau thứ 2 là tui và anh đều yêu cộng sản, chỉ khác nhau một chút là anh yêu cho đến tận bây giờ và không biết đến bao giờ mới thôi, còn tui yêu đến sau năm 1975 thì chấm dứt.
Điểm giống nhau thứ 3, là điểm giống nhau rất quan trọng: Anh và tui đều chấp nhận phản biện, chấp nhận những ý kiến khác nhau, cho thiên hạ tag bài vào tường mình thoải mái, không hề xóa đi những ý kiến trái chiều kể cả những ý kiến công kích cá nhân trên tường nhà mình. Nhưng anh hơn tui ở chỗ là chấp nhận được cả những lời chửi bới tục tỉu, dường như anh quen với môi trường đó rùi. Còn tui thì không.
Tóm lại, tuy anh là đảng viên, là dư luận viên nhưng mà cũng không đến nỗi quá tệ. Một nhà phê bình văn học nghiêm túc đã không xếp những bài viết phản biện cuồng đảng ngây ngô của anh vào loại tác phẩm văn học hậu hiện đại đấy sao. Anh em biểu tình và anh em No U hay nói với nhau: Không có Quang Trần Nhật thì đi biểu tình mất vui và đấu tranh cũng kém thú vị.
Tui thì thấy anh là một người cộng sản trung thực, một người cộng sản dũng cảm nhất trong những người cộng sản còn tồn tại đến hôm nay, vì dám chấp nhận và đối đầu với các "thế lực thù địch" bằng lý luận và bằng lời lẽ đơn thuần chứ không kèm theo mã tấu và họng súng. Các xếp anh ở trên cao ấy hèn lắm, cứ tự hào ôm cả bồ lý luận, nhưng chỉ có phán ra một chiều chứ không bao giờ dám tranh luận với ai, mà ai dám tranh luận lại là mã tấu và súng đạn chỉa vào ngay. Trang facebook của anh thì hay và đúng quan điểm lập trường gấp ngàn lần tờ báo Nhân Dân của đảng. Facebook anh thu hút hàng vạn người đọc vì sự nhạy bén và đa dạng thông tin, sự phong phú các ý kiến, và quan trọng là sự dũng cảm chấp nhận quan điểm trái chiều. Nhìn vào số like, số bài tag vào và số còm là thấy ra điều đó.
Tui mà là xếp cộng sản tui cho anh lên làm tổng biên tập báo Nhân Dân ngay anh Quang Trần Nhật ạ.
Và một chút tâm tư với anh: Đảng đã sinh ra Quang sao còn sinh ra Trọng!
Gởi đến anh lời chào thân ái và quyết thắng.
(chú thích ảnh 1: Lúc anh hùng hổ khi có an ninh để dựa lưng. Ảnh 2: lúc anh cô độc- Hai tấm ảnh nầy đều đăng trên chính facebook của Quang Trần Nhật)
HNC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét