Pages

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

TUYẾT ANH LẦN ĐẦU TIÊN LÀM CHUYỆN ẤY

Lần đầu tiên "làm chuyện ấy" đã đến với nhiều phụ nữ Hà Nội. Sau câu chuyện kể lần đầu tiên làm chuyện ấy của Trang, bây giờ đến câu chuyện làm chuyện ấy của người đẹp Tuyết Anh Tethwa. Rất thú vị các bạn đừng bỏ qua.

1. TÔI YÊU CÂY - CÂY YÊU TÔI
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - BẢO VỆ SỰ SỐNG
PHẢN ĐỐI CHẶT CÂY - YÊU CẦU MINH BẠCH....
Ảnh JB Nguyễn Hữu Vinh
Thực ra tuần này nhà em không dự về... phần non nửa người vẫn đau ê ẩm vì cảm gió và do bôi nhiều dầu nóng nên thành ra bị nhiệt trong người... tiểu tiện buốt buốt là....
Nhưng cay cái vụ mấy thằng công an giả danh côn đồ nó oánh nguội thằng ku admin của page "Vì một Hà nội xanh" nick Gió Lang Thang phải đi bệnh viện cấp cứu khâu trên đầu và tay gần chục mũi
Hơn thế nữa là cái thông báo vi hiến cấm đoán người dân đi lại của quận HK, vu khống trắng trợn những người bảo vệ cây xanh.... Kẻ ngang nhiên chặt đốn bức tử cả ngàn cây xanh, huỷ hoại môi sinh thì bao che không xử lý... bao nhiêu câu hỏi của dân và các nhà báo không chịu trả lời hay nhận trách nhiệm, chỉ giỏi cãi chày cãi cối... chuyền bóng đổ lỗi cho nhau.... Hoá ra chúng coi dân không đáng là con sâu cái kiến gì cả #DMCS

5 giờ chiều... chồng đi làm về, em rót cốc nước mát cung thỉnh nỉ non, rót mật vào tai "anh ấy" xin về HN bằng xe buýt và hứa chiều/tối hôm sau sẽ lại có mặt ở nhà...
Các bác bẩu: xin đi mà cho đi ngay thì thật là lạ Biểu tượng cảm xúc wink
Nhà em vừa nấu cơm... vừa đưa ra phương án bàn bạc rất dân chủ, tình kèm lý... ý chí kẹp đồng tình (hí... hí), nấu xong bữa cơm chiều thì cũng là lúc chốt hạ.
Ăn uống xong xuôi, hồi 7 giờ 15' tối thứ Bảy chồng đưa vợ ra bến xe giường nằm, chia tay bịn rịn chồng dặn: Nhớ hô thật to: "TÔI YÊU CÂY - CÂY YÊU TÔI - TÔI YÊU HÀ NỘI" hộ anh nhá.
Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn các bác nhể? Cả làng thấy chồng em đáng iu hem? Quá đi chứ lị.
2 - TIẾP CẬN "CHUYẾN ẤY". 

Em giơ tay thề là em không hề hư cấu. Xin cảm ơn đội ngũ nhiếp ảnh dân đã có những tấm ảnh minh chứng tuyệt vời Biểu tượng cảm xúc smile Biểu tượng cảm xúc smile
-----
Hai giờ sáng mới về tới nhà em gái... chỉ kịp ngủ vài tiếng...
Thức dậy khá sớm... đã thấy mặt trời rọi chiếu vào ban công cửa sổ... thầm nghĩ hôm nay nắng to đây... sẽ là một ngày vất vả Biểu tượng cảm xúc wink
Tắm phát cho mát.... chọn áo quần... lăn tăn nên diện đồ gọn gàng khoẻ khoắn hay áo dài???
Ừhm... Có thể lũ tà quyền hôm nay sẽ mạnh tay... hy vọng tà áo dài thướt tha sẽ dịu bớt căng thẳng cho buổi tuần hành... cuối cùng là chốt áo dài và đã chọn bộ canh tân kéo khoá bên hông cho chắc chắn phòng khi bị xô đẩy...

Tám rưỡi sáng đã có mặt ở nhà hàng Long vân, đối diện đài phun nước bọt
Nhìn quanh một lượt........
Ối dồi ôi!!! chợ chưa họp kẻ cắp đã đông kinh, sai nha đủ loại màu sắc như trong trường đua chó Tân bình ý các bác ơi... Em thề
Lững thững đi tìm cửa hàng tân dược kiếm ít thuốc phòng thân... Có bạn xe ôm mời chào em chả được lại bị em nhờ chụp choa kiểu ảnh "Lung linh là lên luôn" để hú các mợ

Mua thuốc xong quay lại nhìn sang đường ven hồ đã thấy thấp thoáng bóng dáng cụ Tạ Trí Hải, người nghệ sỹ đường phố đang chuyện trò với mấy anh chị em rồi...
Ôi!!!! vui quá là vui Biểu tượng cảm xúc pacman , lâu lắm mới có dịp gặp Cụ... rồi tỷ bối Đặng Phương Bích cũng tới... mọi người tới mỗi lúc càng đông, đủ mọi tầng lớp: thanh niên, sinh viên, nghệ sỹ, trí thức, doanh nghiệp vừa nhỏ, các mẹ nội trợ có con nhỏ cũng mang theo
Hoá ra hôm nay cũng khá nhiều người có suy nghĩ giống nhà em, có khoảng chục chị em mặc áo dài, mấy cô bé trẻ trung, xinh đẹp thướt tha trong tà áo dài trắng chuyện trò dưới hàng liễu bên hồ đáng yêu đến nao lòng Biểu tượng cảm xúc heart ; chợt nghĩ tới vụ hành bạo cây xanh tự nhiên rưng rưng muốn khóc
Chị Hà vợ anh Vinh Ba Sàm hôm nay cũng mặc một chiếc áo dài xanh dương sẫm, trông chị đẹp rạng ngời, toát lên đầy vẻ lịch lãm sang trọng, bóng dáng hiếm hoi còn sót lại của ái nữ Hà thành

Mọi người hỏi thăm nhau chuyện trò tíu tít... chia sẻ hỏi han sức khoẻ của anh Vinh Ba Sàm và những người đang bị nhà cầm đồ giam hãm trái phép trong nhà tù... chụp với nhau những tấm ảnh kỷ niệm, không khí cứ tưng bừng như ngày hội
Thời tiết chợt chuyển sang man mát... gió nhè nhẹ... Chị Phương Bích nói với chị Hà:
- Trời hôm nay chiều lòng người... sáng nắng thế mà giờ chuyển sang thật mát mẻ Biểu tượng cảm xúc smile
Ngoảnh đi ngoảnh lại để ý đã thấy đám sai nha cơ bắp (dân phòng) nhan nhản len lỏi khắp nơi, chúng trơ tráo xen kẽ như kiểu bánh mỳ kẹp paté ý các bác ợ ... chợt nghe anh JB Nguyễn Hữu Vinh quát:
- Thằng này đi ra chỗ khác đi... mồm mày sao thối thế?
Dân phòng:
- Ông nói ai mồm thối hả?
- Mồm thối um lên mà cứ sán vào đây, phả hơi thối vào mặt người khác.... thối thì tao bảo thối còn chối gì?
Nhà em không nhịn được cười hô.... hô: công nhận thối thật

Khoảng 9 rưỡi đoàn người bắt đầu tuần hành trên vỉa hè hồ Gươm, vừa đi vừa hô vang:
- TÔI YÊU CÂY - CÂY YÊU TÔI
- PHẢN ĐỐI CHẶT CÂY, HUỶ HOẠI MÔI TRƯỜNG
- YÊU CẦU MINH BẠCH
Đoàn người tuần hành khoảng một trăm thì đám sai nha đủ các sắc mầu lên tới sáu, bảy trăm.... đi được khoảng chục mét thì bị đám dân phòng chặn lại, cái loa phát ra tiếng rè rè nhai đi nhai lại vô đối:
- Đề nghị bà con giải tán không tụ tập trái phép trên vỉa hè làm ách tắc giao thông (đi trên vỉa hè mà lại ách tắc được giao thông; đúng là thánh sản giật Biểu tượng cảm xúc tongue );
Đám dân phòng thì mỗi thằng một còi trên mồm huýt inh ỏi....
Em quay ra bảo một bựa bẩn vừa huýt vào tai em: này cậu, cẩn thận tuýt quen mồm rồi bố mẹ chết cũng lôi còi ra tuýt đấy; nhãi bựa mặt thâm như cứt ngựa Biểu tượng cảm xúc pacman
Đoàn người dừng lại hô:
- PHẢN ĐỐI SÁCH NHIỄU - PHẢN ĐỐI VI HIẾN.....

Mọi người bảo nhau quay lại...di chuyển được hơn chục mét phía đuôi lại bị khoá bới một đám sai nha khác, chúng khoá đầu - khoá đuôi nhưng mồm cứ hét lên yêu cầu giải tán
Trong lúc dạo bước theo cụ Tạ Trí Hải và bạn thổi kèn Sassophone vừa đi vừa hát: Hà nội mùa thu... cây cơm nguội vàng... cây bàng lá đỏ...
Từ đâu một chiếc xe buýt trờ tới...giọng chị Phương Bích rất to:
- Xe buýt lại chuẩn bị hốt người trái phép bà con ơi....
Hàng chục thanh niên mặt mũi bặm trợn từ trên xe buýt lao tới ào ào như sôi, chặn đầu, khoá đuôi quây mấy cô gái áo dài trắng đang đứng trước của nhà hàng Thuỷ tạ... tiếng hô:
- PHẢN ĐỐI BẠO HÀNH.... PHẢN ĐỐI BẠO HÀNH...
Trong vòng vây hãm của đám sai nha... giọng một cô gái nào đó thét lên: sao mày sờ soạng vào tao... định quấy rối tình dục à thằng khốn nạn....
Em ngừng hát... len lỏi tới chỗ có tiếng hét... trối trân vì một cảnh tượng hãi hùng: khoảng ba chục đàn ông cả thanh niên cơ bắp đeo băng đỏ và trung niên quần áo thường phục đang túm tay, giật tóc đẩy mấy phụ nữ áo dài ngã giúi giụi xuống đường. Mấy cô gái dường như không hề sợ hãi, nét mặt đầy sự căm phẫn đang nắm chặt tay nhau...
Rồi cứ 5-6 thanh niên băng đỏ túm tay túm chân xốc một cô vác lên chiếc xe buýt đang đậu chình ình dưới đường Lê Thái Tổ... một cô lại hét lên:
- Á... đau quá!!!! thằng khốn mày bấm huyệt tao à.....
Muốn bật khóc :(( Em gào lên:
- PHẢN ĐỐI BẠO HÀNH PHỤ NỮ.....
Vừa dứt lời thì một "thánh" trung niên hô:
- BẮT LUÔN CON NÀY LÊN XE
Thế là 5-6 thằng oắt nhanh như cắt túm vào nhấc bổng em lên, chả kịp phản ứng gì chỉ kịp hô:
- PHẢI ĐỐI BẮT NGƯỜI TRÁI PHÉP.....
Hô xong thì đã thấy chân chạm đất ở cửa xe buýt rồi Biểu tượng cảm xúc pacman ; những giọng chỉ đạo liên tục: đẩy nó lên xe... đẩy nó lên xe...
Biết chẳng thể nào cưỡng nổi... lấy giọng bình tĩnh tự tin em gằn giọng:
- Chúng mày bỏ tay ra... cấm được sờ vào người tao... tao sẽ tự lên xe không việc gì phải đẩy.... rồi thủng thẳng bước lên xe.
Một cậu trang phục CA giọng rất nhẹ nhàng:
- Thôi chị ngồi xuống đây đi... bình tĩnh đi vì không có gì đâu chị ạ!
- Đàn áp phụ nữ thế kia mà cậu bảo không có gì à? chúng tôi đóng thuế để các cậu sử xự với người dân như vậy sao?
Câu ta im... lẳng lặng đi lên phía đầu xe...
Nhìn xuống: cảnh quan sai đông như kiến vỡ tổ tràn đầy xuống lòng đường, mặt đằng đằng sát khí, hò hét nhau inh ỏi bắt bà này... bắt con kia....
Thêm mấy phụ nữa nữa bị đẩy lên xe... hơn chục người rồi. Cô bé Trang ngồi ghế trước giọng ấm ức:
- Cô ơi... nó xé rách cả áo cháu mà mất cả giây rồi cô ạ
Tếng trẻ con khóc ré :(( :(( :((
Ôi!!! đàn áp bắt bớ cả trẻ con ư? đất nước này quả là mạt vận, sắp tàn rồi Biểu tượng cảm xúc frown
Cảm thấy tức nghẹn trong lồng ngực, em ngồi xuống ghế... đẩy cái cửa sổ cho thoáng nhưng một cậu thanh niên băng đỏ chặn tay em lại không cho mở.
- Nóng bức, bí bách thế này tại sao không cho mở hả?
- Không được mở, sẽ bật điều hoà
- Làm điều sai trái nên sợ phải ko? Các cậu sợ hãi người dân tới mức vậy rồi sao?
Chiếc xe buýt chuyển bánh theo con bồ câu trắng hú còi inh ỏi dẫn đường... trên xe mọi người lại hô vang vang:
- PHẢN ĐỐI CHẶT CÂY
- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- YÊU CẦU MINH BẠCH
- PHẢN ĐỐI BẠO HÀNH
- PHẢN ĐỐI SÁCH NHIỄU
Mấy em gái còn hô:
- PHẢN ĐỐI QUẤY RỐI TÌNH DỤC......
Xe chạy qua cầu Chương dương... mấy chị có kinh nghiệm bảo nhau: Ôi xồi... chắc lại trại đĩ Lộc hà đây... rồi cười phớ lớ Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman
Có một điều... trước mặt cả công an, an ninh mà chị Hạnh và Thuý Nga luôn miệng dặn dò những người "lần đầu tiên bị cưỡng làm chuyện ấy" là: các bạn không sợ gì nhé... chúng ta không làm gì sai pháp luật thì không được sợ... tỏ ra sợ hãi là chúng hăm doạ, bắt nạt đấy... côn đồ nhà Sản nó khốn nạn lắm!!!
Nhà em thấy vững tâm hơn hẳn, phụ hoạ:
Ờ... chả làm gì sai thì đừng hỏi chị là ai nhá Biểu tượng cảm xúc pacman
Mấy thằng nhãi nhóc lúc trước hung hăng như chó sói thế mà giờ mặt thì vàng như da gà mái, miệng ngậm tịt như thóc điếc thiếu phân gio.
Ho... ho :v :v :v
(Sẽ tiếp tục... hồi sau hay hơn hồi trước đấy các bác ợ ;) ;) ;)

HỒI III - KHAI VỊ

Con bồ câu hú còi dẫn đường vòng vèo một hồi thì đến cổng trụ sở công an quận Long biên... Mọi người ồ lên:
- Ô.. hô... hoá ra là "chuồng cọp" Long biên chứ không phải trại đĩ Lộc hà
Qua cửa kính chúng em thật dễ dàng nhận thấy sự ngơ ngác của khoảng hơn chục người đàn ông trang phục ngành CA đứng lố nhố trong sân... họ chắc thắc mắc không việc gì đang xảy ra và tại sao lại có cái xe buýt chở toàn phụ nữ xinh đẹp các lứa tuổi kèm trẻ em đang nhốn nhác nhìn ra??? rồi họ cũng tản mát đi hết.
Một người mặc quần áo thường phục chạy tới nói gì đó với người lính canh cổng... Cổng vẫn đóng và chỉ được mở sau cuộc nói chuyện điện thoại với ai đó khoảng vài phút của người đàn ông nọ
Xe buýt chở chúng em phi vào tận sảnh... mấy cô gái trẻ xôn xao:
Ôi!!! hôm nay chúng mình được cung kính quá!!! bồ câu hú còi dẫn đường và giờ lại còn phi thẳng vào hội trường như đại biểu quốc hội. Ha... ha
Mấy cậu bặm trợn giờ nhũn như con giun đất tỏ ra lễ độ:
- Mời các bác, các cô chú xuống xe.
Mình bảo:
- Này mấy thằng ku thanh niên lúc nãy bế vác cô quẳng lên xe thì giờ lo mà bế cô mày xuống nhá
Nó thều thào:
- Thôi mà cô... cô xuống đi cô....
- Xuống là xuống thế nào?
Chị Hạnh Liberty chắc thấy thương hại mấy thằng oắt con, non người dại dột quay ra trêu nhà em:
- Lúc nãy "được" zai trẻ nó bế lên xe giờ thích lại bắt nó bế à? Thôi... cô tha cho chúng nó...
Nhà em hí hí rồi bước xuống xe thủng thẳng đi vào hội trường...
Mấy cô gái lại hồn nhiên như những cô tiên:
- Ôi... hội trường sao mà rộng quá... toàn biểu ngữ khẩu hiệu màu máu này các bạn ơi... chụp oảnh... chụp oảnh kỷ niệm đê
Thế là tụi nó đứng trước cái biểu ngữ chụp choẹt, tí toét cười rất duyên dáng.
Nhà em thấy cái hàng chữ nổi đỏ loét "Công an nhân dân. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" trên tường liền đọc to và gọi:
- Ố kìa... kìa.. tất cả chúng ta đứng đây chụp oảnh đê cho nó phê
Mọi người đứng rất ngay ngắn và lại chụp... chụp... chụp...
Đám sai nha dễ đến ba chục đứng quanh nhìn mọi người "tự sướng" mặt dài như bơm xe đạp
Một giọng rất nghị hách:
- Thôi... mọi người vào hết trong kia đi... chỗ này cơ quan không được chụp ảnh.
Nhà em quay ra bảo: Ai bảo cậu nơi này không được chụp ảnh? nơi này dân chúng tôi làm còng lưng đóng thuế để xây đấy nhá...
Doan Trang lúc cầm chiếc IP6 của em chụp ảnh bị dằm kính nó đâm vào xước cả tay mới phát hiện ra máy điện thoại đã bị vỡ mặt, bảo chị ơi cẩn thận, mặt kính bị vỡ xước đâm vào tay em chảy máu này. Sao lại bị vỡ thế chị?
Em bảo: vỡ lúc chúng nó quăng chị lên xe buýt, bị đập vào cửa xe em ạ! Vừa thay cái mặt đt được hai ngày, ‪#‎DMCS‬ chỉ ăn tàn phá hại của dân
Mấy kún nhãi đứng cạnh hóng hớt:
- Chị ơi... chị bị vỡ đt à? Sao lại bị vỡ thế?
- (cười rất tươi Biểu tượng cảm xúc pacman ) Ờ... lúc nãy chị bị đám chó ngao... nó nhao nhao lao vào cắn vớ cái mặt đt của chị đấy các em ạ!
Im tịt như cờ hó bị khoá mõm cấm xơi phân
Một đầu húi cua như trộm nham nhở:
- Thôi, vỡ thì mua cái khác, chuyện nhỏ mà chị
Nhà em quay ra kéo cổ áo nó:
- Mua á... mua thì đưa tiền đây... Đoan Trang ơi chụp cái mặt cậu này cho chị để chị đòi tiền thay mặt đt nè...
Nó la ôi ối... thôi em xin chị... chị mà chụp em thì vợ em nó về nó giết em chết.
Nhà em quay ra nhìn thẳng vào mặt nó: các cậu mà cũng có vợ á? cũng biết sợ vợ á? nói như nào chứ đàn ông đàng hoàng có vợ ai đi xử sự hung hãn, hồ đồ với phụ nữ như các cậu. Mặt lại tũn như chú chó tun Biểu tượng cảm xúc pacman
Cả già, trẻ, nhớn bé và trẻ con cộng đám sai nha dự tầm dăm chục lốc nhốc đi trong cái hành lang dài hút... một "thím" áo thun (hình như kẻ đỏ - đen) dáng hơi đậm lên giọng rất lò nhà bá Kiến:
- Tống mỗi người vào một phòng, không cho ngồi với nhau...
Em quay ngoắt lại:
- Chúng tôi không làm gì sai trái, các anh bỏ cái kiểu đàn áp vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền đó đi...
- Cãi cái gì... Đây là mệnh lệnh.
- À... thế ngày mai mệnh lệnh bảo các anh về giết bố mẹ các anh cũng làm à?
- Giết chóc gì... đi vào phòng kia (em mà hiểu được phòng kia là phòng nào thì chết liền Biểu tượng cảm xúc pacman )
Nhà em thủng thẳng bồi thêm:
- Mệnh lệnh thì cũng phải biết nó đúng hay sai mới làm chứ, con người chứ có phải con vật đâu... rồi rảo bước nhanh theo chúng bạn phía trước. Hí... hí
Đến một cửa phòng, cô bé CA khá trẻ mặt không đến nỗi xấu bảo nhà em:
- Chị vào phòng này.
- Sao lại là phòng này chứ ko phải phòng khác?
Một cậu mặc đồng phục ngành, có gắn tên hiệu rất nhẹ nhàng:
- Thôi chị vào đây làm việc với em.
Thấy cậu ta trông cũng khôi ngô, vẻ mặt người lành, nói năng từ tốn nên nhà em:
- OK.... rồi quay ra:
- Mọi người chứng kiến nhà em vẫn tươi không cần tưới Biểu tượng cảm xúc pacman khoẻ mạnh, yêu đời và không hề có ý định tự tử trong đồn công an nhé.
Bye... bye...Hẹn gặp lại... rồi bước vào phòng...
Khà... khà...Tạm thời xong cái món khai vị. Món chính nhà em cung thỉnh các bác vào bữa đêm nhá
FB Tuyết Anh Jethwa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét