Pages

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ RẰNG KHUẤT PHỤC ĐƯỢC CHÚNG TÔI

Sương Quỳnh
Chiều tối hôm nay, tôi và chị Ánh Hồng vào bệnh viện Hoàn Mỹ thăm nhà báo Trương Minh Đức. Dù đã nhìn hình trên facebook, nhưng tận mắt nhình thấy những vết bầm tím quanh mắt , trên mặt, trên đầu của anh Đức, tôi và chị Hồng không khỏi rùng mình. Anh kể cho chúng tôi nghe có 7-8 thay phiên nhau vào đánh anh, chúng dùng mũ bảo hiễm nện tơi tấp vào đầu vào mặt anh, đến khi anh ngã lăn ra đất thì chúng xông vào đá anh khắp người. Chúng tôi chỉ gặp được anh hơn 10 phút, thì y tá đến đưa anh đi chụp lại toàn bộ não và cơ thể anh. Anh cho biết: bây giờ chỉ cần quay đầu bất thình lình là anh rơi vào tình trạng ảo giác, có cảm giác như rơi xuống vực thắm và lúc đó thì người anh co giật không biết gì nữa.

Tâm trang của tôi nó thật khó diễn tả, bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đi thăm những nhà tranh đấu bị đánh đập dã man. Những hình ảnh nhưng người tranh đấu bị CA truy sát, những người dân bị cướp đất bị CA cưỡng chế đánh đập tàn bạo, những người dân bị lỗi giao thông bắn vào chân, hay bị giết chết trong đồn CA đầy trên facebook gần như hàng tuần. Nước mắt tôi không con chảy được nữa, nó chỉ còn những cơn quặn thắt thốc vào tim, để rồi sau khi nhìn nhận những điều đó thấy xót xa cay đắng cho cả một Đất Nước, một Dân Tộc bị đoạ đày dưới một chế độ lúc nào cũng hô hào là : đạo đức , là văn minh, là vì dân, vì nước.
Mà sự thật thì chỉ là cả một nền tảng dối trá lọc lừa. Quan tham thì ăn cắp, ăn trộm của dân của nước, đút đầy túi tham cho bọn tàn độc bán mình cho Tàu, bán lương tâm cho đồng tiền nhơ bẩn, chan cơm bằng máu đồng bào.
Tôi biết, họ đánh đập dã man một người tranh đấu, cũng là để dằn mặt hàng trăm người tranh đấu khác, chúng nghĩ rằng để những người đấu tranh khiếp sợ mà chùn bước. Tôi không biết có ai sợ hay chưa. Nhưng tôi đã chứng kiến nhiều rồi, càng tan bạo bao nhiêu, càng khốn nạn bao nhiều thì chỉ cần một người trong gia đình tranh đấu thôi, sau đó thì cả gia đình, thậm trí còn cả những người thân hay quen biết của họ cũng lại tiếp tục đứng lên.
Đến như ngay tôi đây, một người phụ nữ sống và lớn lên trong nhung lụa và đầy ắp yêu thương trong gia đình, cha mẹ. Chưa bao giờ ăn một cái tát trong đời. Khi xuống dự phiên toà của Bùi Hằng ở Đồng Tháp , bị 4 CA mặc thường phục xông vào bẻ quặt tay ra sau lưng cướp điện thoại khi tôi đang chụp hình cảnh bắt bớ những người đến dự phiên toà. Mà như chị Ánh Hồng và nhà thơ Phan Đắc Lữ kể lại rằng: đứng đằng sau chứng kiến 4 tên bẻ tay tôi, tưởng như cánh tay tôi lìa ra khỏi người, chị ấy cứng đơ cả người. Và rồi cả khi chúng quăng rắn độc vào phòng, tôi cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy run sợ. Có lẽ, chính vì thế tôi ngày càng cứng rắn hơn, càng bình thản hơn. Và nếu sau này tôi có bị như Thuý Nga, như Trương Minh Đức thì chắc cũng vậy thôi. Tôi không sợ và không khuất phục được tôi đâu.

Một chính quyền mà chỉ còn biết dùng bạo lực và những việc làm đê hèn đối phó những tiếng nói của người dân và những người yêu nước khi họ không có một tấc sắt trong tay chứ chưa nói đến vũ khí. Họ chỉ dùng tiếng nói, ngòi bút đấu tranh vì muốn cho Đất Nước tươi đẹp hơn, văn minh hơn, dân chủ hơn. Mà chính quyền dùng bạo lực đàn áp thì có bao giờ là chính nghĩa? Khi khắp địa cầu này QUYỀN CON NGƯỜI đang được thực thi giám sát bởi Liên Hiệp Quốc và các hiệp hội bảo vệ Nhân Quyền Quốc Tế khắp 5 Châu. Còn chính quyền VN lấy việc chà đạp , đàn áp Quyền Con Người để giữ chế độ, quyền lợi của một nhóm người không được chính người dân bầu lên, liệu con đường đó đi được bao xa nữa ?
Đừng nghĩ rằng những việc làm đi ngược lại với lòng dân, đi ngược lại với lợi ích Dân Tộc, phản bội lại Tổ Quốc lợi dụng sức mạnh CA và QĐ trong tay đàn áp dân bằng vũ lục thì khuất phục được Nhân Dân. Tôi không sợ, chúng tôi không sợ, người dân Việt Nam rồi đây cũng sẽ không sợ nữa đâu nếu cứ tiếp tục cai trị dân bằng bạo lực. Đừng nghĩ rằng khuất phục được chúng tôi .
VÌ CHÍNH NGHĨA BAO GIỜ CŨNG THẮNG HUNG TÀN.
FB Quynh Suong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét